Wednesday 27 January 2010

Phụ nữ đi mót cà phê bị chó cắn chết


Monday, January 25th 2010

4:41 PM


medium_VN_88532420_coffee.JPG


Hình bên: Một nhánh cà phê đầy trái đang chín. Hàng trăm ngàn mẫu rừng ở Tây Nguyên đã được phá bỏ và trồng cà phê để xuất cảng, phần lớn nằm trong tay quốc doanh và một ít tư nhân. Những người nghèo, một số không nhỏ là người Thượng sống qua ngày bằng việc hái cà phê cho các nông trường. (Hình: AFP/Getty Images)

BAN MÊ THUỘT (VNExpress) - “Ba người phụ nữ vào trang trại cà phê công ty Trường Ngọc (Ðăk Lăk) mót cà phê, bị đàn chó bẹc-giê nhảy xổ ra đuổi. Hai người leo được lên cây trốn, còn bà Ngắn bị chó kéo được chân, quật ngã xuống đất cắn xé đến chết,” theo tin VNExpress.

Báo điện tử này cho hay vụ việc kinh hoàng này và dẫn lời một viên chức Sở Công An thành phố Buôn Ma Thuột (Ðăk Lăk) xác nhận “bà Phạm Thị Ngắn (55 tuổi) ở buôn H'drát, xã Ea Kao, đã bị đàn chó bẹc-giê cắn chết.”

Giống chó bẹc-giê là giống chó Ðức rất dữ, khôn ngoan, to lớn thường được huấn luyện cho nhiều nhiệm vụ khác nhau từ chống ma túy, săn bắn, tấn công, tìm kiếm, canh phòng tại rất nhiều nước trên thế giới.

Theo bản tin VNExpress “Chiều ngày 21 tháng 1, bà Ngắn cùng hai cô gái tên Ðiệp và Trâm vào trang trại cà phê công ty Trường Ngọc, thường được gọi là ‘rẫy ông Thành 507’ để mót cà phê. Vừa nhặt được vài quả thì bất ngờ một con chó bẹc-giê to từ trong nhà nhảy xổ đến”.

Nguồn tin trên cho hay “Ðiệp và Trâm nhanh chân leo vội được lên cây sầu riêng để tránh. Còn bà Ngắn loay hoay tìm cây cao để leo lên thì bị con chó nhảy lên kéo chân, quật ngã xuống đất cắn xé”.

VNExpress kể tiếp cho biết “Theo lời Ðiệp và Trâm, khi nghe tiếng kêu cứu của họ, ông Sơn là quản lý của trang trại đi xe máy đến, nhưng lại bỏ đi. Khoảng năm phút sau, 4-5 con chó khác trong trang trại nhảy xổ ra, cùng cắn xé bà Ngắn. Khoảng 20 phút sau, ông Sơn quay lại, huýt sáo gọi đàn chó trở về.

Quá hoảng sợ trước sự hung hãn của đàn chó nhưng Ðiệp cũng kịp dùng điện thoại di động gọi người nhà ra cứu. Khi mọi người trong buôn chạy ra thì bà Ngắn đã chết, trên người đầy những vết thương, hầu hết phần cơ đều bị chó cắn nát và ăn mất, ở đầu, tay và chân mất nhiều mảng da thịt.”

Bản tin của VNExpress còn nói rằng “Theo nhiều người dân địa phương, đây không phải là lần đầu đàn chó trong trang trại này cắn người. Trước đó không lâu, chúng đã cắn một phụ nữ phải khâu nhiều mũi.”

Trong một bản tin khác, báo điện tử VietNamNet thuật theo báo Pháp Luật ở Sài Gòn đưa chi tiết cho biết thái độ vô cảm của nhân viên trang trại cà phê Trường Ngọc: “Nghe tiếng kêu cứu, ông Sơn là quản lý trang trại đi xe máy đến. Dù bà Ngắn van xin nhưng ông Sơn đã bỏ đi. Khoảng năm phút sau, thêm một bầy chó béc-giê khoảng năm con xông đến cắn xé bà Ngắn.

Sau đó, người quản lý (kể trên) mới quay lại, gọi đàn chó quay về và nói: ‘Ai nhủ (bảo) vô đây mót chi’, rồi gọi điện thoại cho ai đó rằng: ‘Chó cắn chết người rồi’, xong lại bỏ đi. Tại hiện trường, thân thể bà Ngắn bị chó cắn xé tơi tả, các phần cơ bị chó cắn nát, ăn mất...”

Báo Tuổi Trẻ cũng có tin này và cũng đưa phần tin này là “Một người đàn ông của trang trại chứng kiến sự việc nhưng không can thiệp dù nạn nhân kêu la. Tại hiện trường, hầu hết các phần cơ đều bị chó cắn nát và ăn mất, toàn bộ da đầu, mặt bị mất.”

Cuối tháng 11 năm 2009, chó bẹc-giê của nông trường Thái Hiệp Thành (công ty con của công ty cao su quốc doanh Ðồng Nai) ở huyện Long Thành tỉnh Ðồng Nai, đã cắn trọng thương một học sinh lớp 6 tên Huỳnh Ngọc Hải 11 tuổi. Cậu nhỏ này, vì gia đình quá nghèo, đã cũng với một số bạn đi mót mủ cao su sót lại trong các chén.

Báo Pháp Luật ở Sài Gòn loan tin này và nói đàn chó bẹc-giê của nông trường tới tấn công đã cắn Hải nhiều chỗ, nằm bất tỉnh. May được bạn bè chạy thoát về xóm cầu cứu. Hải được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện kịp thời nên toàn mạng

Quản lý chó cắn chết người: ‘Ai bảo vào, cho chết’

BAN MÊ THUỘT (TT) - Hai ngày sau khi đàn chó của nông trại cắn chết người, nhân chứng cho hay người quản lý chó thản nhiên nói, “Ai bảo vào, cho chết,” theo tin báo Tuổi Trẻ. Cũng trên báo này, người chủ trang trại tuyên bố với báo chí, “Chó là con vật nên nó cắn cho là phải.”

Hôm 22 tháng 1, bà Phạm Thị Ngắn, 55 tuổi, và hai cô gái cư dân xã Ea Kao thành phố Ban Mê Thuột vào vườn cà phê của công ty Trường Ngọc mót quả cà phê rớt dưới đất.

Một con chó bẹc-giê của trang trại phóng tới. Hai cô gái nhanh chân leo lên được cây cao. Bà Ngắn chậm chân đã bị con chó này kéo xuống cắn. Không những vậy, người trông coi đàn chó của trang trại đã bỏ mặc nạn nhân kêu cứu, bỏ đi và còn cho thêm 5 con chó bẹc-giê nữa tới hợp sức cắn tiếp.

Hậu quả, không những bà Ngắn bị chúng cắn chết, đàn chó còn ăn một phần thân thể của bà trước sự kinh hãi cùng độ của hai cô gái.

Theo sự tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, 2 ngày sau cái chết thương tâm của bà Phạm Thị Ngắn, người dân ở buôn H'drát, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Ðắc Lắc vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót.

Trong căn nhà nằm lọt thỏm giữa buôn H'drát với bàn thờ nhỏ, những người thân sau khi tiễn đưa bà Ngắn vẫn ngồi lại an ủi người con trai duy nhất thẫn thờ sau cái chết của người mẹ.

“Tôi đang đi làm thì nghe tin mẹ mất bởi chó cắn. Chứng kiến cảnh thi thể mẹ bị đàn chó dữ xâu xé, kéo lê mấy chục mét mà tôi không thể tin vào mắt mình” - anh Nguyễn Văn Khôi kể lại trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Kể lại vụ việc với báo Tuổi Trẻ, chị Giang Thị Ðiệp, người cùng đi với bà Ngắn và leo kịp lên cây cao, vẫn chưa hết kinh hoàng. Chị là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ khi bà Ngắn vào vườn mót cà phê đến khi bị chó cắn chết.

“Chị Ðiệp kể lại khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 1, chị cùng bà Ngắn và chị Trâm vào trang trại cà phê của ông Phạm Ngọc Thành ở gần nhà để mót cà phê.” Báo Tuổi Trẻ tường thuật theo lời nhân chứng. “Khi đang mót thì thấy chó bécgiê xuất hiện. Chị Ðiệp và chị Trâm sợ quá leo lên cây sầu riêng, còn bà Ngắn đang loay hoay trèo thì bị con chó chồm lên quật ngã, cắn xé.”

Theo lời nhân chứng “Sau đó một lúc thì ông Sơn - người quản lý đàn chó và trang trại - đi xe máy đến. Dù bà Ngắn đã chắp tay van xin nhưng ông Sơn lạnh lùng nói: “Ai bảo vào, cho chết”. Chừng 5 phút sau, một đàn chó bécgiê khoảng 5 con xông đến tiếp tục cắn xé bà Ngắn. Sau đó ông Sơn quay lại, thấy bà Ngắn đã chết liền huýt sáo gọi đàn chó quay về và gọi điện thoại cho ai đó nói “cô ơi, chó cắn chết người rồi” xong bỏ đi.

Chị Ðiệp kể thêm: “Tôi đã dùng điện thoại gọi nhiều người đến ứng cứu nhưng vô vọng. Ở trên cây, tôi thấy anh Sơn đi xe máy đến. Tôi gọi “anh Sơn ơi cứu cô với, chó cắn cô” nhưng anh ta vẫn lạnh lùng như không biết. Từ khi con chó đầu tiên cắn đến khi đàn chó được anh Sơn gọi về khoảng nửa giờ, dù có gọi nhưng anh Sơn vẫn bỏ đi”.

Bà Ngắn đã bị đàn chó dữ cắn xé đến chết. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Văn Ngấn, anh trai người quá cố, cho biết thêm: “Thân thể bà ấy không còn nguyên vẹn nữa, chúng tôi phải nhờ bên pháp y khâu vá, phục hồi phần nào đó cơ thể của bà ấy trước khi chôn cất”.

Theo nhiều người dân kể lại với tờ Tuổi Trẻ, trước đây đàn chó nhà ông Thành từng gây ra những sự việc tương tự. Gần đây nhất là vụ cắn một bà cụ 67 tuổi ở địa phương phải khâu nhiều mũi. Cách đây không lâu, một người dân đi lạc vào rẫy này và đang hỏi đường ra thì bị những bảo vệ trong trang trại đánh. Ông Y Sê Hmok, công an viên buôn H'drát, xác nhận những vụ việc trên.

Khi nói chuyện với ký giả tờ Tuổi Trẻ, ông Phạm Ngọc Thành, chủ trang trại Trường Ngọc nói: “Chúng tôi đã cảnh cáo nhiều lần nhưng họ không nghe, vườn người ta đang tưới nước mà lại xông vô. Chó là con vật nên nó cắn cho là phải. Việc báo chí viết là cố tình thả chó không đúng cho lắm vì chúng tôi đã có hàng rào bao bọc, có biển cảnh báo chó dữ chứ đâu phải là không có. Bước đầu chúng tôi đã chịu trách nhiệm lo tiền phúng viếng, ma chay cho gia đình...”

Khi được hỏi có biết việc ông Sơn thả chó để hù dọa không thì ông Thành nói: “Chuyện Sơn có thả chó hay không, hoặc như thế nào đó đã có công an chứ tôi không hay biết”.

Tuy nhiên, tờ báo thuật theo lời chị Chiến, người ở đối diện trang trại ông Thành, thì ngày xảy ra sự việc cửa trang trại mở, “thấy cà phê sót nhiều nên người dân trong vùng vào đó mót cà phê. Bảng cảnh báo chó dữ mới được dựng lên hôm qua (22 tháng 1), còn cái cột làm cửa này cũng mới được dựng lên cho chắc chắn”.

Theo lời Nguyễn Hữu Quang, chủ tịch UBND xã Ea Kao, cho biết chủ trang trại Trường Ngọc “đã đưa cho gia đình nạn nhân 120 triệu đồng để làm ma chay, phúng viếng... Còn những chuyện sau để pháp luật lo”.

source

Saigon Time Pty

Thứ Ba, 26/01/2010, 08:13

Cái chết thảm bên gốc cà phê

Kỳ 1: Nước mắt ở buôn nghèo

(ANTĐ) - Câu chuyện về đàn chó béc giê cắn chết một người phụ nữ mót cà phê rụng ở Buôn Mê Thuột cứ ám ảnh chúng tôi suốt chuyến xe dài lên Đắk Lắk. Không thể hình dung nổi một người quản lý trang trại cà phê có thể bỏ mặc người phụ nữ yếu đuối trong sự giằng xé của đàn chó dữ... Sơn ơi, cứu cô với... Tiếng kêu tuyệt vọng của bà Ngắn được những người trên xe miêu tả lại khiến chúng tôi rùng mình...

Người dân đưa tiễn bà Ngắn hôm 23-1

Buôn H’drat, xã Ea Kao nằm không xa trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột. Cả buôn chừng 240 hộ dân sống giữa những rẫy cà phê bạt ngàn.

Năm 1992, bà Ngắn và con trai rời quê Yên Khánh, Ninh Bình lên cao nguyên mong kiếm tìm một cuộc sống tươi sáng hơn. Nguyễn Văn Khôi con trai duy nhất của bà Ngắn sau hồi xúc động, kể lại: Mẹ tôi được người anh ruột cho 3 mẫu vườn để trồng cà phê, cuộc sống vất vả dần cũng qua khi tôi trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định.

Mẹ tôi đã 55 tuổi, chỉ ở nhà chăm cháu, thi thoảng ra tưới mấy gốc cà phê vườn nhà. Tất cả bà con buôn này, khi vụ cà phê đã thu hoạch xong, mọi người thường rủ nhau đi mót những quả rơi rụng trên rẫy. Hôm 21-1, tôi đi làm công trình cách nhà 20km. Không hiểu sao hôm đó lòng tôi nóng như lửa, không biết có chuyện gì xảy ra với mình hay với gia đình...

Thế là tôi xin nghỉ và về nhà. Trên đường tôi nhận được điện thoại của cô Chót là hàng xóm báo về nhanh để đưa mẹ đi cấp cứu, vì bà bị chó nhà ông Thành cắn... Tôi lúc đó chỉ nghĩ mẹ tôi bị thương nhẹ. Nhưng khi về gần đến nhà, tôi nhận được điện thoại của cô Chót nói mẹ tôi đã chết. Tôi dừng xe, nằm vật bên vệ đường và vô cùng hoảng loạn...

Khi bình tĩnh lại, tôi lên xe đi tiếp. Về đến cổng trang trại của ông Thành, người dân đã tụ tập rất đông trước cổng, thái độ phẫn uất song không ai dám vào vì đàn chó vẫn quẩn quanh bên trong. Tâm trạng lúc ấy, tôi muốn lao ngay vào để xem mẹ, dù còn chút hy vọng sống sót, để đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên hàng xóm ai cũng lắc đầu không cho vào vì sợ tôi nhìn thấy mẹ chết thảm thương quá. Lâu lắm tôi mới đủ sức tới chỗ mẹ tôi bị nạn, lật tấm chiếu nhìn xác mẹ, ứa nước mắt... Mẹ tôi sống ở đây bao năm hiền lành, chẳng bao giờ mâu thuẫn với ai, tại sao lại nhận một cái chết đau đớn như vậy?!

Ông Giang Bá Thu cho biết, con gái ông, chị Giang Thị Điệp, người chứng kiến cái chết của bà Ngắn vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, đêm la hét, ngày thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cả làng này cứ hết vụ, công việc rảnh rỗi lại xách rổ rá đi mót cà phê rụng kiếm thêm vài nghìn đồng.

Các anh cứ thử hình dung, 1 con chó to lớn đang chạy đến, con gái tôi vội nhảy lên cây sầu riêng và nói bà Ngắn trèo lên, song bà Ngắn lúc ấy chỉ trèo được lên cây cà phê thấp, dép còn mắc vào thân cây. Người dân chúng tôi căm phẫn vô cùng khi anh Sơn, người quản lý đàn chó của trang trại chỉ đứng cách đó chừng 3 gốc cà phê, thấy sự việc mà thờ ơ.

Con gái tôi kể lại, lúc thấy 1 con chó đến, có gọi: “Anh Sơn ơi, anh vào đánh chó cứu cô Ngắn với”. Tuy nhiên Sơn nói: “Đã bảo đừng vào, cho chết”... Bà Ngắn cũng chắp tay lạy: Sơn ơi, cứu cô với... Vậy mà Sơn vẫn bỏ đi. Chính vì sự vô lương của Sơn mà 4-5 con chó ở nơi khác nghe tiếng gọi mồi đã lao đến và cắn xé bà Ngắn. Lúc ấy con gái tôi ngồi trên cây lấy điện thoại di động ra cầu cứu bà con láng giềng...

Đã nhiều hôm trôi qua sau đám tang của bà Ngắn, những người dân buôn H’drat vẫn chưa muốn đi rẫy, chẳng muốn đi mót hạt cà phê rụng nữa. Bà Nguyễn Thị Chót, hàng xóm của bà Ngắn bàng hoàng: Luật pháp mình đã nêu rõ, nếu trên đường gặp người bị nạn mà không cứu, đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự rồi, chứ đây lại là chuyện cố tình bỏ mặc người bị nạn.

Tôi không dám nghĩ rằng, cách đối xử giữa con người đối với con người lại nhẫn tâm thế. Người dân chúng tôi buổi tối đã chẳng ai dám đi qua trang trại ấy, vì sợ chó. Bọn trẻ đi học bây giờ cũng phải đi đường vòng... Tấm biển có chó dữ ở trang trại ông Thành mới được dựng lên lướt qua chúng tôi. Đêm Buôn Mê Thuột lạnh đến nhói lòng.

(Còn nữa)

Đông Hải - Xuân Hoàng

source

http://anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=67103&ChannelID=80

No comments:

Post a Comment